Góc du học sinhĐược đăng: 02/11/2016 09:47 UTC

Exeter – nơi đã chiếm trọn trái tim tôi

Thành phố nhỏ mang tên Exeter với những con đường rợp bóng cây cùng ngọn đồi trải dài phía xa xăm đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai.

6/9/2015

Tròn một năm kể từ khi tôi trở về Việt Nam từ Anh, và trong suốt một năm qua không một ngày nào tôi không nhớ về thành phố nhỏ mang tên Exeter với những con đường rợp bóng cây và những ngọn đồi trải dài phía xa xăm.

Nếu có ai đó hỏi tôi có điểm gì đặc biệt về Exeter thì nói thật tôi không biết trả lời như thế nào. Nước Anh có nhiều thành phố nổi tiếng và đặc trưng hơn Exeter rất nhiều, như London, Cambridge, Manchester, những thành phố mà mọi người sẽ nghĩ đến khi nhắc đến nước Anh. Nếu bạn tới Anh để du lịch lần đầu tiên, chắc chắn Exeter sẽ không nằm trong danh sách của bạn. Và cách đây 2 năm, Exeter với tôi cũng là một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng giờ đây khi ngồi đây gõ những dòng chữ này, Exeter đối với tôi không chỉ là tên một thành phố, nó là tên của một phần con người tôi, và sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.

6/9/2014

Tôi đứng nhìn căn phòng J.1.8 Birks Grange trống trơn của mình mà lòng nặng trĩu. Căn phòng giờ đây đã được trở về nguyên trạng như khi tôi nhìn thấy nó lần đầu cách đây một năm, nhưng tôi thì khác rất nhiều. Căn phòng này đã chứng kiến biết bao hỉ nộ ái ố trong suốt một năm của tôi, những bí mật chỉ mình tôi biết. Chiếc giường mà tôi từng

ăn, ngủ, học bài, làm tất cả mọi thứ trên đó; cái bàn học ngay cửa sổ mà tôi vẫn hay ngồi nhìn ra ngoài vào những đêm mưa vắng lặng; cái bếp đã bị tôi làm cháy xém một góc. Xách 2 chiếc vali nặng trịch ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng lần cuối cùng, tôi tự nhủ mình không được khóc.

21/9/2013

Ngồi trên xe lửa từ London Paddington về Exeter St.David’s vào lúc 17h, tôi nhìn ra cửa sổ trong hoang mang và lo sợ “Có khi nào đi qua rồi mà mình không biết không?”, “Sao sắp tới rồi mà thấy toàn cây không thấy nhà gì hết?”. Vì vậy khi nhìn thấy bảng hiệu ghi chữ “Exeter St. David’s”, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi cũng đến nơi.

Những ngày đầu tiên ở một đất nước xa lạ chắc chắn là không dễ dàng, nhưng đó là những ngày đẹp nhất. Những ngày ấy tôi thức dậy từ 3 giờ sáng vì trái múi giờ, nhưng luôn tràn đầy năng lượng vì tôi biết có rất nhiều điều đang chờ mình khám phá. Sau một tuần đầu tiên, tôi đã làm quen được với những người bạn ở cùng tầng, biết đường từ nhà ra trung tâm (sau vài lần đi lạc), học được rằng luôn phải mang theo dù vì trời có thể mưa bất cứ lúc nào, và bị bầm hết hai bàn chân do đi bộ quá nhiều. Một trong những điều làm tôi bất ngờ nhất (và một chút thất vọng) đó là việc các cửa hàng ở đây đóng cửa lúc 18h (12 giờ đêm ở Việt Nam). Khác với các bạn du học sinh từ Việt Nam, tôi ở một mình. Vì vậy bạn có thể tưởng tượng được có những lúc tôi cảm thấy cô đơn như thế nào.

Nhưng điều đó không kéo dài lâu, với thời khóa biểu bận rộn và bạn bè mới, tôi dần dần quen với cuộc sống ở Anh. Và một sự thật là, tôi hầu như không có cảm giác nhớ nhà suốt thời gian ở Anh, vì lúc ấy đối với tôi Exeter chính là nhà.

11/12/2013

Sau 3 tuần ngồi thiền trong thư viện để viết bài luận cuối khoá, tôi đã hoàn thành học kỳ đầu tiên và chính thức được nghỉ lễ Giáng sinh. Ba tháng trôi qua trong nháy mắt, và cuộc sống ở Exeter của tôi bắt đầu ổn định, tôi đã có những thói quen của riêng mình, và có những nơi chốn thân thuộc tôi vẫn hay lui về. Đối với tôi bây giờ thì việc đi bộ 30 phút ra trung tâm không còn là một gánh nặng nữa, mà nó bắt đầu trở thành thú vui. Những buổi sáng cuối tuần tôi sẽ cùng một vài người bạn đi Tesco mua thức ăn, hay đi lượn hết những cửa hàng trên highstreet nhưng không mua món nào, và khi mệt sẽ vào nghỉ chân ở quán café tôi yêu thích nhất – Artigiano. Nếu may mắn được một ngày đẹp trời, tôi sẽ giống như bao người khác ở Exeter, sẽ ra sưởi nắng ở sân Exeter Cathedral hay Exeter Quay.

Tháng 12 có lẽ là thời điểm rộn ràng nhất trong năm, người người nhà nhà tấp nập chuẩn bị mua sắm cho kỳ Giáng sinh, và thế là tôi cũng có thêm một vài thói quen mới, đó là dạo vòng quanh Christmas Market vào những đêm trời lạnh thấu xương để mua bánh ngọt từ sạp của ông chủ người Nga. Hay tôi còn có thể để ngắm nhìn những ngọn đèn lung linh trong không gian giá lạnh, đi bộ trên những con đường lát đá từ thời trung cổ và cảm giác như mình đang bước vào một thế giới cổ tích.

5/3/2014

Hôm đó là sinh nhật của tôi, và ở vùng đất xa xôi này, tôi nghĩ nó cũng sẽ trôi qua như mọi ngày. Tôi kết thúc tiết học lúc 17h và rủ một người bạn Charley cùng đi Tesco với mình sau đó. Charley mua một bó tulip, đưa cho tôi và nói “Happy birthday”, vì bạn ấy biết tulip là loại hoa yêu thích của tôi. Tôi xúc động không nói nên lời, và thầm cảm ơn rằng mình thật may mắn. Nếu có điều gì có thể làm tôi yêu Exeter hơn thì đó là những người bạn tuyệt vời mà tôi đã có cơ hội được gặp ở đây.

Những ngày tháng 6

Lúc này trời đã bắt đầu vào hè, mặt trời thường lặn rất trễ, và để tận dụng những ngày đẹp trời này, tôi thường đem sách ra công viên gần nhà đọc, cũng có thể đi bộ dọc những con đường yên ả và ngắm nhìn hoàng hôn, thường là vào lúc 20h hoặc 21h . Lúc này năm học đã kết thúc, khu nhà tôi ở trở nên trầm lắng hơn rất nhiều và tôi cũng hay buồn hơn vì tôi biết mình cũng sắp phải rời xa nơi đây. Một ngày giữa tháng 6, tôi tiễn một người bạn về nước mà không biết khi nào sẽ được gặp lại…

Những ngày cuối hè

Tôi dành những ngày cuối ở Exeter trong thư viện hoàn tất luận văn tốt nghiệp. Trong phòng tôi giờ đây ngổn ngang vali, cái tủ lạnh trống trơn, cái nồi cơm điện và những vật dụng khác đã được trao lại cho một bạn mới đến. Những ngày này tôi không còn tự nấu ăn mà mua đồ ăn sẵn ở Marks&Spencer, cũng không còn ngồi thảnh thơi ở Artigiano, và cũng không còn tâm trạng để dạo quanh các cửa hàng nữa. Đầu óc tôi lúc ấy chỉ nghĩ về luận văn, một phần là do tôi muốn làm thật tốt, một phần vì tôi đang né tránh cái suy nghĩ rằng không lâu nữa mình sẽ phải rời xa Exeter.

Rồi thì ngày ấy cũng đến, và đã trôi qua được một năm rồi. Tôi đã quên nhiều thứ mà không nghĩ mình sẽ quên, tôi đã đánh mất nhiều thói quen khi còn ở Exeter, và tôi biết rằng sau này có cơ hội quay lại thì Exeter cũng sẽ không còn là Exeter mà tôi đã biết nữa. Nhưng có một điều không hề thay đổi đó là tình yêu tôi dành cho mảnh đất xa xăm ấy, và cái cách mà thành phố nhỏ đó đã góp phần làm nên con người tôi ngày hôm nay khiến cho tôi thật sự biết ơn vì điều ấy.

- Bùi Ngọc Kim Anh

Trường: University of Exeter
Địa danh: Exeter
Khoá học: MSc Marketing
Nguồn: ukinmyeyes.vn/

Gửi phản hồi

dich vu seo