Cái duyên không hẹn trước với nước Anh
Thứ Hai - 31/10/2016
Từ không bao giờ nghĩ đến, đến việc sống ở Anh trong 3 năm, rồi bây giờ đã là 5 năm, cái duyên không hẹn của tôi với Anh cứ như kéo dài thêm.
Ngày10/9 vừa rồi đánh dấu năm năm tròn tôi ở Anh, đất nước mà trước đó tôi đã không hề dự định mình sẽ đến. Cũng như hầu hết học sinh Ams, tôi học TOEFL, SAT – những kỳ thi cho các trường đại học ở Mỹ với những gói trợ cấp tài chính toàn phần. Tôi đã luôn nghĩ rằng nước Anh không có cơ hội cho mình bởi vì không ai nói đến học bổng toàn phần đi Anh. Tôi đã tự trả cho các kỳ thi và chi phí nộp hồ sơ du học với tiền làm gia sư, nhưng chi phí du học dù chỉ là một phần mà tôi hay gia đình đều không có khả năng. Cho đến khi một người bạn Anh mà tôi gặp khi phiên dịch cho kỳ thi Lý quốc tế diễn ra ở Việt Nam hè năm 2008, đã tìm ra và chứng minh cho tôi nước Anh có học bổng toàn phần. Tôi nộp hồ sơ và được học bổng bao gồm chi phí học, ăn ở, chi tiêu cá nhân và vé máy bay khứ hồi cho ba năm đại học
Nghịch tuyết lần đầu hơn nửa tiếng, ủng ướt sũng, tôi ốm ngay hôm sau. Nhờ thế mà tôi được biết đến sự quan tâm và chăm sóc ân cần của các bác sĩ trong trường. Cô cố vấn sinh viên của trường giúp tôi vượt qua nỗi buồn mùa đông u ám và chuyện buồn của gia đình ở Việt Nam. Hội sinh viên của trường (Student Union), thuộc hội sinh viên toàn quốc (National Union of Students) hoạt động độc lập dù có trụ sở trong mỗi trường đại học ở Anh, đã giúp tôi rất nhiệt tình khi có khó khăn với khóa học.
Thủ đô Cardiff – xứ Wales.
Mùa đông ở London thật ra cũng không quá lạnh so với mùa đông ở Hà Nội. Trong 5 năm vừa qua, chỉ có hai năm London có tuyết! Mà cũng nhờ chút lạnh đó mà mùa hè ở Anh không quá nóng và là dịp tôi cũng như mọi người đi sưởi nắng trên các bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng ở các công viên sạch đẹp ở đây. Mùa hè đầu tiên tôi dạy tiếng Việt cho một giáo sư làm nghiên cứu về Việt Nam ở Cambridge. Tôi đã yêu thành phố này với mê cung các tòa lâu đài cổ hàng trăm năm tuổi, mà tôi đã được làm việc và ở cùng bạn bè ở đây. Tôi từng nghĩ nếu được lựa chọn, mình sẽ lập gia đình ở Cambridge!
Mùa hè năm nay, cuối cùng tôi cũng đã đi Scotland trên phía Bắc nước Anh, dự định từ vài năm trước. Từ thành phố Glasgow – với những con người thân thiện đến mức họ sẽ xách vali trong bến tàu giúp bạn trước khi bạn hỏi, một tiếng đi xe là đến khu hồ Loch Lomond với các đồi núi xanh mượt uốn lượn trải dài nối tiếp nhau – những đường cong tuyệt đẹp của thiên nhiên. Tôi cùng hai người bạn đã đi bộ lên đỉnh một ngọn đồi dưới cái nắng hiếm hoi của Scotland. Sau đó tôi đến Edinburgh, thủ đô của Scotland trong dịp lễ hội Fringe, nơi quy
tụ các nghệ sĩ múa, hát, nhạc, kịch, hài từ khắp nơi trên thế giới.
Bốn ngày tôi sống trong không khí lễ hội giữa các tòa nhà từ thời kỳ trung cổ, nơi J.K. Rowling đã bắt đầu viết bộ truyện Harry Potter, với không gian xanh và các đỉnh núi ngay trong thành phố. Tôi lại nghĩ mình muốn sống và làm việc ở đây – có lẽ cảm xúc sẽ khác vào mùa đông và những ngày mưa tuyết lạnh lẽo.
Năm vừa qua tôi còn có một cơ hội khá thú vị là dạy tiếng Việt cho cán bộ quân sự tại trường Quốc Phòng của Anh trước khi anh và vợ sang làm việc ở Đại Sự Quán Việt Nam. Khi đi làm và đóng thuế hàng
tháng bao gồm một khoản cho dịch vụ y tế, tôi hiểu rằng một nước mạnh không phải là một nước giàu mà là nơi mà khoảng cách giàu – nghèo được thu nhỏ bởi những phúc lợi xã hội cho tất cả mọi người, nhờ những chính sách công như thế này.
Như thế là, từ không bao giờ nghĩ đến, đến sống 3 năm, rồi bây giờ đã là 5 năm, cái duyên không hẹn của tôi với Anh cứ kéo dài thêm. Tôi đã hoàn thành xong khóa học năm ngoái với luận án về “Sự thực tập thiền và việc sử dụng truyền thông”. 5 năm chưa về Việt Nam, liệu tôi sẽ tiếp tục ở lại làm việc ở nước Anh hay không. Tôi sẽ xem cái duyên đưa mình đến đâu và chọn lựa.
– Trần Hằng –
Trường: University of Westminster
Địa danh: London, Scotland, Wales