Tết Tây chạnh lòng nhớ “thịt mỡ, dưa hành”
Thứ Ba - 31/12/2013
Những ngày cuối năm không khí tấp nập, nhộn nhịp không chỉ bao trùm riêng Manchester mà dường như cả Vương quốc Anh đều có một sự hối hả, ồn ào, ấy là khi tôi thấy yếu lòng nhất, nhớ quê, nhớ gia đình… nhớ cả “thịt mỡ, dưa hành”.
Chỉ cần dạo bước trên các tuyến phố tại thành phố vốn được coi là sầm uất này của nước Anh, đâu đâu bạn cũng có thể cảm nhận được sự vội vã của cuộc sống đô thị. Những ngày này, tuyết không còn rơi nhiều, cái giá lạnh cũng vợi đi phần nào và nắng mới đã bắt đầu le lói.
Học tập tại đây gần 3 năm, nhưng cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng nhớ về cái Tết đoàn viên, cái Tết sum họp truyền thống của người Việt Nam.
Ba năm rồi không được cùng mẹ ủ ấm, chuyện trò bên nồi bánh chưng. Đã ba năm rồi không một lần được hòa mình trong không khí náo nhiệt của một phiên chợ Tết đậm chất thôn dã. Và cũng đã ba năm rồi, không được theo gia đình đi tảo mộ, thắp những nén nhang nghi ngút khói thơm mời tổ tiên về sum họp.
Có lẽ với nhiều người dân phương Tây, lễ Tết chỉ như một dịp nghỉ lễ thông thường, người ta được nghỉ ngơi nhiều hơn, được tự do chôn chân trong nhà mà không bị bất kỳ công việc đột xuất nào làm phiền. Không ít người cho rằng, Tết đơn thuần chỉ là một thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Chạnh lòng giữa một thành phố hoa lệ, tiện nghi nhưng thiếu đi sự linh thiêng trong khoảnh khắc giao mùa, lạc lõng giữa một biển người ồn ã, đông đúc nhưng thiếu sự ấm cúng bên mâm cơm đầy đủ người thân.
Một tiếng pháo hoa nơi quảng trường gọi lại một sự da diết!
Da diết nhớ màu hoa đào hồng rực, nhớ màu bánh chưng xanh, những tràng pháo và câu đối đỏ, nhớ chiếc áo mai vàng mà Tết nào mẹ tôi cũng mặc, nhớ hàng rau xanh mướt của bà, nhớ tập lì xì đỏ chói trên tay em trai, nhớ mâm ngũ quả ba tôi bày, nhớ chiếc bàn ăn màu tím ở phòng khách mà Tết nào ở đó cả gia đình cũng quây quần…
Quỳnh Phạm
Du học sinh tại Manchester, Vương quốc Anh
(Theo: Dân trí)
Tag xem thêm: du hoc uc, du hoc my, du hoc anh